Giải pháp nào cho tội lỗi?
Chủ nhật, 07 Tháng 3 2010 23:57
Hoithanh.com - Khi mong muốn tìm kiếm một giải pháp cho tội lỗi tức là chúng ta nhận thấy rằng con người đang chìm đắm trong tội lỗi và nhu cầu cấp bách của tất cả nhân loại là phải thoát ra khỏi tội lỗi.
Tội lỗi không chỉ thể hiện một cách trực tiếp qua những hành động của con người nhưng nó còn thường trực trong tư tưởng, trong suy nghĩ. Có thể có người nghĩ rằng họ không ở trong tội lỗi vì họ chưa bao giờ đi tù, chưa hề làm ác. Thế nhưng chỉ một việc làm gây tổn thương đến người khác đã là tội, chỉ một suy nghĩ khiến cho lương tâm phải cáo trách, nhắc nhở thì đã sai rồi.
Vậy phải làm thế nào để vượt qua khỏi tội lỗi?
Để tìm ra câu trả lời trên, chúng ta hãy đến với một câu chuyện được thuật lại trong Thánh Kinh. Câu chuyện ấy như sau:
“Hôm ấy vẫn như mọi ngày, Chúa Giê-xu lại cùng với những học trò của mình đi giảng dạy khắp các vùng miền. Những người đến để nghe Ngài giảng lạ lắm, có em bé mới lên ba cũng có những cụ đã trạc thất tuần, thế mà họ vẫn hớn hở từ khắp mọi làng mạc, tụ họp lại để nghe Chúa Giê-xu dạy dỗ.
Chẳng biết từ đâu mà Chúa Giê-xu dạy dỗ những điều thật lạ, thật hay, Ngài dạy họ cách sống, dạy cách làm người. Những người đến nghe Ngài cũng thuộc mọi tầng lớp, giàu có, nghèo có, sang có, hèn có. Có người đến nghe lấy làm thích thú về những gì Ngài dạy dỗ, nhưng cũng có người đến để tìm dịp mà hỏi những câu hỏi hóc búa nhằm bắt lỗi Ngài.
Chúa Giê-xu chẳng hề có một bằng cấp nào nhưng lời Ngài dạy như có quyền, cả đến những vị giáo sư lỗi lạc nơi ấy cũng đến tìm Chúa để được Ngài chia sẻ. Chúa Giê-xu giảng dạy rất hay, Ngài giảng suốt từ sáng đến chiều nhưng Ngài chẳng có gia tài nào hết, cả đến một chỗ ở cố định cũng không. Ngài thường đi đây đi đó để dạy dỗ mọi người, và Ngài thường bảo các học trò của mình rằng: “Con cáo có hang, chim trời có tổ song Thầy chẳng có chỗ gối đầu”. Chúa Giê-xu dạy chỉ vì tình thương với mọi người, Ngài chẳng hề đòi hỏi một chút tiền công nào. Vậy mà hễ thấy ai mệt, ai đói, Ngài lại bảo các học trò mình hãy tìm cách giúp đỡ và cho họ ăn uống.
Lời Ngài dạy khác với những giáo sư của các trường lúc bấy giờ, Chúa dạy đơn giản, dễ hiểu. Trong khi những giáo sư dựa vào sử sách, họ bảo rằng luật từ xưa đến giờ là “mắt đền mắt, răng đền răng” còn Chúa Giê-xu dạy mọi người hãy lấy tình yêu thương mà sống chan hòa với nhau, hễ ai ghét mình, giận mình thì phải biết tha thứ và yêu thương họ, giúp đỡ họ và cố gắng ở trong vị trí họ để hiểu họ. Chúa bảo rằng nếu các con muốn người khác làm điều gì cho mình thì hãy làm điều đó cho họ trước. Chúa dạy một luật mới đó là luật yêu thương, yêu thương là chìa khóa đem đến thành công trong mọi sự…
Vì thế, số người đến để nghe Ngài dạy dỗ mỗi lúc một đông. Mặc dầu không có một căn phòng khang trang rộng rãi nhưng mọi người lại rất trật tự, chăm chú nghe Ngài giảng. Nhưng cũng bởi đó mà Chúa Giê-xu gặp phải nhiều điều rắc rối. Một số đông những giáo sư trong vùng bắt đầu tỏ ra ghen ghét với Ngài, họ nghĩ Ngài “dụ dỗ” học trò của họ, và thế là họ hiệp nhau định tội Ngài “phản luật pháp” rồi tìm mọi cơ hội để hạ nhục Ngài trước mọi người.
Đang trong khi Chúa Giê-xu dạy về “luật yêu thương” thì họ đến trước mặt Ngài và đem theo một người phụ nữ bị bắt trói. Trước sự sững sờ của dân chúng và cái nhìn cay độc của của những người phản đối, Chúa chỉ yên lặng và không nói gì. Thế là họ càng lấn tới, khuôn mặt hằm hở, dõng dạc hỏi mà như ra lệnh: “Thưa Thầy, chúng tôi vừa bắt quả tang người phụ nữ này phạm tội ngoại tình, theo luật cô ta phải bị ném đá cho đến chết, còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” – Một cái bẫy đã được giăng ra, nếu Chúa bảo hãy tha cho người phụ nữ ấy, tức là Ngài ngang nhiên chống lại luật pháp, hẳn Ngài sẽ bị bỏ tù. Còn nếu Chúa bảo hãy làm theo lời các ngươi, ném đá cô ấy thì luật yêu thương Ngài dạy ở đâu? – Chúa Giê-xu vẫn im lặng, khuôn mặt Ngài hết sức điềm tĩnh, Ngài vẫn ngồi đó không nói gì. Tưởng như đã làm khó được Chúa, bọn họ vẫn cứ tiếp tục gào thét, đòi Ngài trả lời.
Sau một hồi yên lặng, Chúa Giê-xu đứng dậy – giọng nhẹ nhàng nhưng cũng thật cứng rắn: “Ai trong quý vị cảm thấy mình là người vô tội, hãy ném đá người phụ nữ ấy trước đi.” - Nói rồi Ngài lại ngồi xuống và im lặng - Câu hỏi mà cứ như câu trả lời ấy đã làm bầu không khí thay đổi hẳn, những tiếng ồn ào nhốn nháo lúc nãy giờ đã biến thành một không gian tĩnh lặng. Chẳng ai bảo ai, cũng không ai dám nhìn vào mặt người khác, rồi cả bọn bắt đầu kéo nhau ra về. Người lớn tuổi về trước, những người trẻ tuổi theo sau thành một đoàn người tĩnh lặng. Sự hớn hở lúc đến đã tan biến, chỉ con lại trên khuôn mặt họ sự đăm chiêu, suy nghĩ một cái gì đó dường như mơ hồ mà lại cụ thể, gần gũi với họ hằng ngày. Còn người phụ nữ ấy vẫn ở đó, vẫn đứng im, vẫn âm thầm bởi cô ấy biết mình là một người tội lỗi.
Ngẫng mặt lên, Chúa Giê-xu thấy chỉ còn lại người phụ nữ đứng đấy, Ngài lại gần và hỏi: “Những người bắt tội cô đâu hết rồi?” – “Thưa Thầy, họ về cả rồi ạ!” – Người phụ nữ đáp lại với giọng ngậm ngùi – “Thế họ không bắt tội cô nữa sao? Vậy thì ta cũng không bắt tội cô đâu! Hãy đi và đừng phạm tội nữa”.
Câu chuyện trên cho chúng ta một nhận định chung về tình trạng con người. Cả nhân loại đang chìm đắm trong tội lỗi, không ai lại chẳng từng phạm tội cả. Dầu vậy, mỗi người lại không tự nhìn nhận lại chính mình mà chỉ muốn bắt tội người khác. Câu hỏi của Chúa Giê-xu: “Ai trong quý vị là người vô tội hãy ném đá người phụ nữ này” cũng chính là một câu hỏi được đặt ra cho mỗi người: “Ai là người tự nhận mình vô tội thì mới có thể định tội người khác.” Thế nhưng không ai có thể đứng lên để xưng mình là công bình, bởi thảy đều ở trong tội lỗi. Vậy làm sao để con người giải quyết được nổi đau ấy?
Giải pháp nằm ngay trong chính câu nói của Chúa Giê-xu: “Ta cũng không bắt tội con đâu, hãy đi và đừng phạm tội nữa”. Chúa Giê-xu sẵn sàng tha thứ tội lỗi cho mọi người khi họ thực sự biết lỗi, ăn năn tội và dạy con người đừng phạm tội nữa. Nhưng tại sao Chúa Giê-xu có thể tha tội? Bởi Ngài là Thiên Chúa, Ngài tha tội bởi mọi tội đã được Ngài trả xong trên thập tự giá. Trên cây gỗ, Chúa đã mang lấy bản án tội lỗi thay cho cả nhân loại và Ngài đã bằng lòng chịu chết. Dòng huyết Ngài đổ ra trên thập tự giá ấy chính là dòng huyết rửa sạch mọi tội của nhân loại, hầu cho hễ ai tin đến Ngài thì được sự sống đời đời.
***

Giê-xu, Đấng Yêu Thương sẽ kéo bạn ra khỏi những vũng lầy của cuộc đời mình!
Có thể bạn đang thất vọng, chán chường, không tìm thấy niềm vui trong cuộc sống! Có thể bạn cảm thấy cuộc đời này chỉ toàn màu đen xám xịt, con người sống với nhau chỉ với bề ngoài! Có thể bạn thấy rằng chẳng có ai là hoàn hảo cả, ai cũng có lỗi hết. Nhưng khi ấy, bạn hãy biết rằng, cuộc đời nầy vẫn chưa phải là tuyệt vọng, vẫn còn có một giải pháp. Đó là Chúa Giê-xu. Mọi đau buồn, mọi ưu tư, mọi tội lỗi… Ngài đã gánh chịu thay cả rồi. Vậy thì bây giờ, bạn hãy đặt niềm tin đến Ngài, nhận biết mình là người có tội, ăn năn tội và mời Chúa ngự vào lòng. Chúa Giê-xu đã nói :”Ta đứng ngoài cửa mà gõ, hễ ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy”.
Chúa đang gõ cánh cửa lòng của bạn, hãy mở cửa ấy ra thì Chúa sẽ ngự vào đời sống bạn, biến đổi đời sống bạn, hướng dẫn cuộc đời ấy để cuộc đời ấy thực sự là cuộc đời bình an, hạnh phúc và vui thỏa.
Hãy đến với Chúa Giê-xu để được tha tội và tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống!
"Thưa Chúa, con cần Ngài! Con tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài có thể cứu rỗi con!"
Mọi thắc mắc về đức tin và hành trình theo Chúa, bạn có thể gửi email đến: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Hoặc đáp ứng với những bước dưới đây:
- 09/10/2010 00:29 - Bài 6 - Sách Những Người Biết Chúa Giê-Xu
- 16/06/2010 13:43 - Món Quà Vô Giá
- 15/06/2010 08:37 - Đầu Tư
- 24/05/2010 02:20 - Tin Nơi Quyền Năng Của Chúa
- 19/04/2010 10:39 - Đón Nhận Món Quà Của Đức Chúa Trời
- 24/02/2010 22:48 - Ba Mươi Ngày Kinh Nghiệm
- 13/02/2010 17:21 - Một Cái Tết Khó Quên
- 04/02/2010 01:30 - Con Thuyền Thuộc Linh
- 26/01/2010 11:39 - Lý Do Tôi Tồn Tại
- 19/01/2010 04:51 - Tội Lỗi Và Ân-Điển















Các bạn à, đây là câu chuyện rất quan trọng. Ở đây có một người đàn bà đã phạm tội. Theo luật-pháp Môi-se thì người đàn bà này phải bị ném đá chết. Thế thì “còn thầy, thì nghĩ sao?” Họ đặt một tội nhân ở chính giữa mọi người để phán xét. Ai đã phán xét trước? Luật-pháp đã phán xét bà trước. Luật-pháp kết án người đàn bà này phải bị tử hình. Thế thì Đức Chúa Jêsus phán xét người đàn bà đó như thế nào? Sự phán xét của Chúa Jêsus đổi ra sự kết án khác, hoàn toàn khác với luật-pháp. Sự kết án đổi ra cái gì? Đổi ra vô tội? Đó là điều khác của luật-pháp. Một người mà phạm tội thì chỉ có thể bị tử hình, cách để cứu mạng sống người đó là áp dụng một luật-pháp khác, ngoài ra không có cách nào khác. Đây là điều mà khác với luật-pháp. Đối với luật-pháp một người phạm tội chỉ có bị tử hình.
Điều gì đã kết án chúng ta là một tội nhân? Chính luật-pháp đã kết án chúng ta là một tội nhân. Nếu không có luật-pháp thì dù phạm tội mà không kể là tội. Giả sử tôi là một người không tin Chúa Jêsus và hút thuốc. Vậy có kể là tội không? Không thể là tội được vì theo luật-pháp của nước Việt Nam hiện nay. Nhưng nếu nước Việt Nam mới ban ra luật-pháp rằng nếu người nào hút thuốc thì sẽ bị kết án tử hình. Như vậy thì tôi hút thuốc có được hay không? Nếu tôi bị bắt trong lúc đang hút thuốc, tôi sẽ lập tức bị lôi đi và bị xử tử. Luật-pháp đã lập nên tội-lỗi.
Kinh Thánh Rô-ma chép: “Vì trước khi chưa có luật-pháp, tội-lỗi đã có trong thế gian, song chưa có luật-pháp, thì cũng không kể là tội-lỗi.”
Người đàn bà phạm tội tà dâm có đến với Chúa Jêsus không? Bà tự bước đến với Ngài bằng đôi chân của mình hay những người khác lôi kéo bà đến với Ngài? Kinh Thánh chép thầy dạy luật và người Pha-ra-si lôi kéo bà đến với Ngài. Nhưng thực ra không phải người Pha-ri-si và thầy dạy luật lôi kéo bà đến với Chúa Jêsus nhưng chính là luật-pháp lôi kéo bà đến. Nếu không có luật-pháp, người đàn bà có bị dẫn đến trước mặt Chúa Jêsus không? Luật-pháp thì lập nên tội và tội-lỗi dẫn người đàn bà đến với Chúa Jêsus Christ.
Giống như con chuột trong bóng đèn ống. Trước khi bóng đèn ống được phát sáng, con chuột nháy nháy vài cái và khi đèn ống đã sáng thì con chuột phải tắt. Các bạn từng thấy con chuột bị hư chưa? Con chuột phải tắt sau khi nhấp nháy vài cái. Trường hợp con chuột không tắt thì bóng đèn như thế nào? Nếu con chuột không tắt thì ánh sáng của đèn có sáng trưng được không? Luật-pháp cũng giống như vậy.
Kinh Thánh Ga-la-ti nói cho chúng ta rằng luật-pháp như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ. Không có luật-pháp thì các bạn phạm tội mà không biết đó là xấu. Luật-pháp dạy cho chúng ta biết tội-lỗi. “A ha, Đức Chúa Trời không thích những điều như vậy. Tôi không được phạm tội tà dâm. Tôi không được phạm tội giết người.” Các bạn ơi, điều gì cho chúng ta nhận biết điều này. Đó là luật-pháp. Luật-pháp dạy cho các bạn muốn nhận được sự tha-thứ tội-lỗi thì phải biết tội. Cho nên luật-pháp trở nên giống như con chuột của bóng đèn và cho chúng ta nhận biết tội-lỗi ở trong lòng chúng ta, luật-pháp phải bỏ đi và Chúa Jêsus phải đến. Nếu con chuột cứ sáng hoài thì bóng đèn không thể toả sáng được. Cũng như vậy, khi lòng của các bạn cứ tiếp tục bị buộc ở dưới luật-pháp, thì Đức Thánh-Linh không bao giờ ngự vào lòng của các bạn được. Chỉ khi nào các bạn thoát khỏi luật-pháp thì lúc đó Thánh-Linh của Đức Chúa Trời mới vào trong lòng của các bạn được.
Đức Chúa Jêsus đã đến để cứu người đàn bà đã thật sự phạm tội tà dâm, đàn bà này chỉ có thể bị chết, đàn bà này chỉ có thể bị hư mất mà thôi. Đức Chúa Jêsus không phải chỉ đến cứu người đàn bà tà dâm này mà còn đến cứu tôi và các bạn. Nhưng Đức Chúa Jêsus Christ không thể cứu người đàn bà đó và chúng ta bằng luật-pháp đó. Đức Chúa Trời đã quyết định thay đổi luật-pháp bởi vì qua luật-pháp đó mà tất cả mọi người đều bị tử hình mà thôi. Luật-pháp nào? Chúa Jêsus thay đổi bởi luật-pháp nào? Bởi luật-pháp của tình yêu thương, bởi luật-pháp của ân-điển, bởi luật-pháp của đức-tin. Do đó Chúa Jêsus một lần nữa viết bằng ngón tay trên đất.
Thưa các bạn! Ngày nay có nhiều người không hiểu biết về điều này. Họ cố gắng hết sức để giữ luật-pháp, để đi đến trước mặt Đức Chúa Trời và để vào nước Thiên-đàng. Người đàn bà bị bắt quả tang về tội tà dâm được miêu tả ở đây không phải nói riêng về người đàn bà đã phạm tội tà dâm mà chính là chỉ cho mỗi chúng ta. Nếu có ai trong các bạn đứng trước luật-pháp và bị phán xét thì các bạn chỉ có thể chết thôi. Kinh Thánh nói rằng tiền công của tội-lỗi là sự chết. Bởi vì không có ai mà không phạm tội. Vì vậy, Chúa Jêsus đã phải thay đổi luật-pháp để cứu người đàn bà này. Các bạn có hiểu không? Nên Chúa Jêsus đã bắt đầu viết trên đất bằng ngón tay của Ngài.
Lần thứ nhất, chữ mà Đức Chúa Trời viết là Mười điều răn của luật-pháp. Lần thứ hai chữ mà Chúa Jêsus viết là luật-pháp của sự yêu thương.
“Ta cũng không định tội ngươi: hãy đi, đừng phạm tội nữa.” (Giăng 8:11)
Bởi vì Ngài gánh thay tội-lỗi của người đàn bà đó rồi. Nhiều người trong các bạn vẫn còn lẫn lộn giữa hai luật-pháp. Có khi các bạn ở dưới luật-pháp của Môi-se, có khi lại ở dưới luật-pháp của sự yêu thương. Có khi bạn nói bạn đã được tha-thứ hết tội-lỗi qua ân-điển của Chúa Jêsus. Cũng có khi bạn nói rằng các bạn là một tội nhân, bạn chỉ có thể chết… đời sống thuộc linh của các bạn không thể trưởng thành bởi vì các bạn cứ lẫn lộn. Nếu các bạn vẫn ở dưới luật-pháp, bạn phải giữ luật-pháp cách trọn vẹn. Nếu bạn muốn đến với Chúa Jêsus, bạn cần phải quên luật-pháp đi và nhận ân-điển. Bạn phải chọn một trong hai. Tất nhiên luật-pháp không phải là tội-lỗi, luật-pháp là một điều tốt đẹp.
“Vả, đối với kẻ nào làm việc, thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể là nợ, còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin Đấng xưng người có tội là công-bình, thì đức-tin của kẻ ấy kể là công-bình cho mình.” (Rô-ma 4:4)
Đức Chúa Trời có thể gọi một người có tội là công-bình được không? Không thể được. Người có tội là tội-nhân. Còn người công-bình là người công-bình. Chúng ta là tội-nhân mà Đức Chúa Trời gọi chúng ta là công-bình thì không thể được. Đức Chúa Trời không phán xét chúng ta vì Ngài chờ đợi chúng ta cho đến khi Ngài đã làm cho chúng ta trở nên công-bình. Lúc đó Ngài gọi chúng ta là công-bình. Ngài chờ đợi cho đến khi Chúa Jêsus bị đóng đinh để rửa sạch tội-lỗi của chúng ta. Đức Chúa Trời nhìn thấy tội-lỗi của chúng ta đã được sạch qua Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá. Sau khi Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta đã được rửa sạch tội-lỗi qua Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá và nói rằng chúng ta là người công-bình. Khi Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta, tất cả những tội-lỗi của chúng ta đã rửa sạch trên thập tự giá của Chúa Jêsus. Nhưng các bạn nhìn thấy như thế nào? Những người trong các bạn có đôi mắt như Đức Chúa Trời và nói rằng tất cả tội-lỗi của chúng ta đã được rửa sạch. Và tin rằng chúng ta là người công-bình bởi đức-tin. Tuy nhiên tôi vẫn là một tội nhân đó là những người nói rằng Chúa Jêsus đã bị đóng đinh trên thập tự giá mà không thể rửa sạch tội-lỗi của mình. Nhiều người cầu nguyện rằng: “Chúa ôi xin tha-thứ tội-lỗi cho con.” Các bạn hãy suy nghĩ kỹ về điều này, khi Chúa Jêsus bị đóng đinh, Ngài đã tha-thứ tội-lỗi của các bạn rồi hay chưa? Nếu đã rửa sạch rồi chúng ta lại cần cầu xin tha-thứ tội-lỗi cho con nữa sao? Chúng ta phạm tội lại mà. Những tội-lỗi chúng ta phạm có được rửa sạch không? Những tội-lỗi mà các bạn phạm có được rửa sạch không?
Ở đây chúng ta có thể thấy sự khác nhau giữa những người có đức-tin và những người không có đức-tin. Những người có đức-tin thì nói rằng: “A ha! Tội-lỗi của tôi đã được sạch trắng như tuyết.” Những người không có đức-tin thì nói rằng: “Tuy nhiên tôi vẫn là một tội nhân.” Cho nên những người không có đức-tin thì không phải dựa vào ân-điển của thập tự giá của Chúa Jêsus Christ mà là chỉ nhờ cậy chính sự nổ lực của họỉ. Họ dựa vào việc làm của mình. Cho nên người không có đức-tin một cách tự nhiên thì chỉ đáng bị ở dưới luật-pháp. Họ chỉ có thể cố gắng hết sức để giữ luật-pháp. Nhưng Kinh Thánh Ga-la-ti nói rằng khi đức-tin đến thì chúng ta không còn là tôi mọi dưới luật-pháp nữa.
Chúa Jêsus không phán xét người đàn bà qua luật-pháp của Môi-se. Nếu Chúa Jêsus phán xét người đàn bà này qua luật-pháp của Môi-se thì đàn bà này chỉ có bị ném đá và chết. Chúa Jêsus phán xét đàn bà này với luật-pháp của sự yêu thương, luật-pháp của ân-điển. Một luật-pháp hoàn toàn khác với luật-pháp của Môi-se.
Các bạn chỉ có thể bị hư mất khi đứng trước luật-pháp của Môi-se. Xin đến với luật-pháp ân-điển của Chúa Jêsus thì các bạn sẽ nhận được sự rửa sạch tội-lỗi.
Các bạn thân mến! chúng ta đã nghe những điều lạ lùng trong Ngôi-lời về sự Chúa Jêsus đến và tha-thứ tất cả tội-lỗi của chúng ta, không phải bởi luật-pháp nhưng bởi sự yêu thương. Nếu có ai trong các bạn cảm thấy rằng: “Đức Chúa Trời ôi, con giống như là người đàn bà phạm tội tà dâm. Đức Chúa Trời ôi, con là một người dơ dáy và bẩn thỉu như người đàn bà tà dâm. Con là một người rất xấu. Giống như người đàn bà phạm tội tà dâm đã đến trước Chúa Jêsus và nhận được lời hứa của sự tha-thứ tội-lỗi. Đức Chúa Trời ôi, con cũng vậy. Tối nay con muốn nhận được sự tha-thứ tội-lỗi trước mặt Ngài. Con muốn lòng con được buông tha trước tội-lỗi qua huyết của Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá và bị chết. Đức Chúa Trời ôi, xin thương xót con, xin hãy cứu con.”