Câu 1-4: Chúa Giê-su là một lãnh đạo lỗi lạc. Không ai có thể phủ nhận việc Ngài có khả năng nhìn nhận con người cách tinh vi. Trong cả Y-sơ-ra-ên mà chọn ra 12 người để trở thành những người sau này sẽ thay đổi cả thế giới quả không phải là việc nhỏ. Vậy mà Ngài chọn 2 cặp anh em ngư phủ vốn không giỏi giang về tri thức và tài hùng biện(câu 2). Một người thì chuyên nghi ngờ (Thô-ma), một người thu thuế bị ghét bỏ (Ma-thi-ơ), một người tham gia đảng chính trị Quá Khích (Si-môn Sê-lốt)... Song đặc biệt nhất có lẽ là sự lựa chọn Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Sẽ không ai phản đối việc Chúa Giê-su chính Ngài là Thượng Đế và biết trước Giu-đa sẽ phản Ngài (Mat 26). Thậm chí sự phản bội này còn được rao báo qua lời tiên tri trước đó vài trăm năm (Xa-cha-ri 11:12-13). Vậy, có phải Ngài dù đã biết trước sự việc mà vẫn "sử dụng" Giu-đa như một "quân bài" để hoàn thành cho được mục đích thập tự giá?? Hẳn không phải vậy đâu. Nhưng sự lựa chọn này bày tỏ chính xác tấm lòng yêu thương nhân từ của Đức Chúa Trời. Ngài đã yêu thương ai "thì cứ yêu cho đến cuối cùng" (Giăng 13:1). Đức Chúa Trời đã dành cơ hội cho Giu-đa đến tận giây phút cuối, nhưng ông đã bỏ Chúa. Nếu như Giu-đa còn được Chúa đối đãi như vậy thì huống chi là bạn và tôi, Ngài không bao giờ từ bỏ bất kỳ con người nào, chỉ là con người đã bỏ Ngài thôi. Bạn có nghe tiếng Chúa vẫn đang gọi mình theo Ngài làm một người môn đồ trung tín không? "Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến ngươi trở nên tay đánh lưới người"...